Bình loạn sách truyện hụt hơi (Part 1)

Bình loạn sách truyện hụt hơi (P1)

(Hay là những truyện đã đọc nhưng không có đủ cảm xúc để chém dài)

– Do kí kinh hồng chiếu ảnh (Phong Ngưng Tuyết Vũ): Nội dung, hành văn cũng được dù nhiều khi tui vẫn đoán ra vài chi tiết. Đoạn đầu đọc ổn, cứ nghĩ nữ chính mạnh mẽ một chút ai dè đọc sang đoạn cuối muốn đấm, suýt thành bánh bèo. Tui không ưa kiểu nữ chính không tin tưởng, không hiểu nam chính mà quay sang dằn vặt nhau như kiểu Nhược Hi của “Bộ bộ kinh tâm” ấy, nữ chính truyện này đỡ ghét hơn Nhược Hi vì dù sao cổ cũng không biết trước lịch sử như ai kia >”< Có điều đọc xong hết mấy phiên ngoại thấy bạn nào đó comment khá chuẩn, nữ chính đúng là “hồng nhan họa thủy” thành ra phá hủy chẳng còn cái chi =.= Tính cách nam chính cũng không thống nhất, đoạn đầu tưởng lý trí vô tình lắm, đoạn sau si tình rồi hi sinh các kiểu thấy mệt, Thương mấy nhân vật phụ phe nam chính, ủng hộ làm mọi việc để nam chính lên ngôi cuối cùng lại vì nữ chính mà chẳng còn tâm trí giữ ngai vàng. Nói chung dàn phụ đều có lý do để thương, trừ vợ chồng Mộ Dung thừa tướng, chỉ vì quyền lợi mà hi sinh con gái đủ kiểu từ lợi dụng, lừa lọc đến thẳng tay xóa sổ.

– Đế vương nghiệp (Mị Ngữ Giả): Nghe đồn cung đấu oách xà lách các kiểu nên tui bò đi xem, đấu đá thì cũng ác liệt thật đấy nhưng về nhân vật lại cứ thấy thế nào đó, có lẽ là do xây dựng hình tượng hơi quá hoàn hảo. Nữ chính tài, sắc, trí đủ cả, còn thêm năng khiếu chính trị chảy từ trong máu, dù được mô tả hồi trẻ không quan tâm tới đấu đá gì đó nhưng khi hạ quyết tâm rồi thì làm việc cũng cứng rắn lắm. Nam chính thì là kiểu anh hùng áo vải đi lên từ binh nghiệp, chiến thần bách chiến bách thắng gì đó nhưng đọc rồi thì chả cảm nhận được gì nhiều, mấy vụ cung biến hơi giống kiểu ai mạnh thì thắng (khoản đánh trận tui bị ấn tượng mạnh bởi sự chi tiết của “A Mạch tòng quân” nên hơi khó tính tí). Bù lại thì tui thích diễn biến tình cảm của đôi chính (dạo này mê kiểu cưới trước yêu sau), từ quân cờ lợi dụng nhau thành đồng minh rồi yêu nhau (thực ra chưa cảm được phần tình yêu này lắm, đoạn 2 người động phòng lúc trốn tránh quân thù cũng thật ba chấm), giữa 2 người là sự tin tưởng, thấu hiểu lẫn nhau dù cũng có những lúc nghi kị, ghen tuông, dỗi hờn (dù nhiều đoạn cũng chả hiểu sao 2 người giận dỗi nhau nữa) Thời loạn thế, suy tàn của một triều đại quả là thích hợp cho một vị tân vương, kẻ có dã tâm và nhất là nắm trong tay đội quân hùng hậu như vậy, soi vào lịch sử khá hiếm có ông vua nào nhiều thuận lợi như thế.

Tác giả đã khéo lẽo để một vị tướng dưới quyền nam chính làm phản để nhấn thêm cái việc quyền lực có thể che mờ cả tình nghĩa huynh đệ đồng cam cộng khổ. Ở đây tui muốn nói chính là cái sự khéo léo ấy, tui ngờ rằng tác giả cố ý cho vụ làm phản xảy ra trước khi nam chính lên ngôi để tránh việc có thể xảy ra vụ giết hại công thần sau khi đăng cơ (mấy ông vua lên từ binh nghiệp hay chơi trò này lắm như Lưu Bang, Chu Nguyên Chương…) Đoạn cuối kết hay, không hẳn là SE, không quá đau thương mà vẫn vương vấn trong lòng người đọc. Có điều sang phiên ngoại về đứa con gái nuôi của cặp chính lại muốn đạp, sao lại để con bé thích bố nuôi, con bé với anh tiểu tướng quân đẹp đôi thế mà cuối cùng chẳng đến được với nhau >”<

(Chậc, đây là ngôn tềnh mà mềnh lại quen mồm nói dai lan man sang lịch sử rồi xét nét truyện quá lên là thế nào nhỉ? Tội lỗi =.= Hợ, mà nhắc tới lịch sử, không kể cặp Hán Quang Vũ – Âm Lệ Hoa mà trong truyện nhắc thì tui bỗng liên tưởng tới cặp Quang Trung – Ngọc Hân, nam dân thường “áo vải” đi lên từ binh nghiệp, nữ vì hôn nhân chính trị mà lấy chồng rồi có tình cảm hay không thì không chắc nhưng có bài “Ai tư vãn” đủ buồn rồi, có cái kết hơi ngược với truyện kia thôi)

Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi (Ngận Thị Kiểu Tình): Cảm nhận đầu tiên, siêu dài. Má ơi, lần đầu đọc truyện hơn 1000 chương và 2/3 là tự mày mò convert lại từ bản raw, chỉ vì cái tính đã đọc phải đọc cho hết khổ thế đấy. Đây cũng là truyện xuyên nhanh, hệ thống đầu tiên mị xơi vì được nghe nhiều người khen, công nhận cách xử lý tình huống cho ký chủ của Ninh Thư rất đã đời, hợp lý. Tuy nhiên vì độ dài của truyện khiến xây dựng tâm lý các nhân vật đọc đau đầu hơi mâu thuẫn (có khúc chính tác giả còn quên tình tiết nữa là), drama trong tổ chức khúc đầu thì hấp dẫn, đến khúc gần cuối nản bỏ xừ, dù không nỡ thấy Thái Thúc tèo nhưng thôi anh đi đi cho hết truyện.

Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo (Mặc Thư Bạch): gần như đọc song song với “Bút ký pháo hôi” vì trong lúc chờ sạc pin lôi điện thoại khác ra giải trí :v Tui rất hiếm khi khóc vì đọc truyện (trừ “Phế hậu tướng quân” chuyên dụng để rửa mắt) thế nhưng chẳng hiểu sao dù diễn biến đôi lúc hơi chán mà đọc đoạn kết thế giới đầu tiên lại rớt nước mắt, có lẽ là sự tiếc nuối cho Cố Gia Nam. Mấy thế giới sau chắc chai lỳ rồi nên chỉ thấy hơi nao nao, cách xây dựng tình tiết bi hài xen lẫn cũng khá cuốn, đọc ổn, tuy đôi lúc hơi dài dòng gây nhàm chán (nhất là phần ngoại truyện), 2 hệ thống của nam nữ chính rất chi thú vị.

Sổ tay sinh tồn ở cổ đại (Tắc Mộ): câu chuyện về n nhân vật xuyên không não tàn trừ nữ chính, vậy xem như là buff não cho nữ chính và dìm người khác rồi. Đọc cốt để xem nữ chính xử lý tính huống thế nào mà hơi nản, kể lể lan man không có điểm nhấn, đọc nhức đầu, chuyện tình cảm nhanh hơn tên lửa, nam nữ chính đến với nhau chóng váng mà cuộc sống sau hôn nhân cũng không thấy tình huống nào nổi bật để mà nam chính khen nữ chính “như giếng nước cổ ngọt lành” nữa.

Thế nào là hiền thê (Nguyệt Hạ Điệp Ảnh): Hồi trước thích “Nghề làm phi” lắm, đu từ thời bản convert chờ từng chap nên khá ưng tác giả, đọc truyện này vì đang muốn cày mấy motip cưới trước yêu sau. Nói thế nào nhỉ, cảm giác nữ chính khá ăn may vớ được anh 3 coi như tử tế cả mẹ lẫn con, chứ rơi vào tay anh 4 thì dù sau ổng có thích thật vẫn mệt với mẹ chồng. Cơ mà nam chính quay xe sang nữ chính hơi nhanh, đọc giới thiệu tưởng đấu đá mệt lắm cuối cùng toàn hội chơi ngu, sau lê thê kéo hơi dài hơi mệt. À, kể ra mẹ nam chính ăn may đoạn khóc lúc ông vua ốm, chứ chuyện riêng giữa ổng với mẹ anh 4 sao bả biết ghê vậy, nhờ vậy anh 3 lên ngôi ngon lành, chứ không thành binh biến thì tha hồ vui.

Con gái là thế đó (Nguyệt Hạ Điệp Ảnh): gia đình Ban Họa khá thú vị, dương miu âm miu vừa đủ, cũng có buff bàn tay vàng nhưng không lố, đọc hài dễ chịu.

Bút ký xuyên qua của nữ phụ (Ngốc Manh Ngốc Manh): chết thật, đọc “Bút ký pháo hôi” đẳng cấp quá thành ra sang mấy truyện xuyên nhanh hệ thống khác thấy nhạt hẳn, nữ chính đây không làm gì nhiều, toàn nam chính ra tay, viết cũng không hợp lý lắm, nhất là vụ thân phận của nam chính.

Bài này đã được đăng trong cảm nhận, review và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này