[Billy the Kid] Chương 10

Chương 10

Ánh sáng của Vegas nở rộ ở đường chân trời, một vệt sáng trên nền đêm tàn.

“Thời điểm quyết định,” Billy nói. “Chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Chúng ta?” Scathach hỏi.

“Chúng ta. Tôi nhất định sẽ đi cùng một đoạn. Đề phòng cô cần giúp một tay.”

“Đó là một lời đề nghị rất ngọt ngào,” Scathach nói, nghe có vẻ thực sự xúc động. “Nhưng nếu anh ở lại với tôi, anh sẽ chết. Mọi người đều vậy. Đó là một trong những lý do khiến tôi không có bạn đồng hành.”

“Tôi không dễ giết như vậy,” Billy nói. “Tin tôi đi, rất nhiều người đã thử và thất bại. Tôi vẫn ở đây, còn họ thì không.”

“Đó là quyết định của anh. Tôi không thể chịu trách nhiệm cho anh,” Scathach nói, giọng cô trở nên lạnh lùng.

“Tôi không muốn cô như vậy,” Billy nói. “Tôi đã chịu trách nhiệm về bản thân trong suốt cuộc đời mình. Đây là quyết định của tôi.”

“Như điều anh muốn.” Bóng tối quay đi và nhìn những con cucubuths bên ngoài vẫn theo kịp chiếc xe.

“Như tôi muốn?” Billy nói. “Vậy đó hả? Không tranh cãi à?”

“Anh có nghe theo nếu tôi cố thuyết phục không?”

“Không.”

“Anh có làm như lời tôi nếu tôi bảo anh để tôi một mình và quay trở lại San Francisco không?”

“Không.”

“Đúng rồi, vậy tranh luận về cái gì nữa?”

“Chẳng có gì cả.” Billy cười toe toét. “Tôi đang bám sát đây. Tôi có cảm giác rằng ở bên cạnh cô có thể sẽ rất vui.”

Cái gì đó giống như một nụ cười làm cong lên đôi môi của Scathach. “Vui vẻ. Tôi không tin có ai đã nói điều đó với tôi trước đây. Anh biết không… ” cô nói thêm, với lấy cây côn nhị khúc trên sàn, “đám cucubuths này thực sự bắt đầu làm tôi phát cáu!”

Không báo trước, cô nhảy khỏi chiếc xe đang chạy.

Billy hãm phanh, khóa lốp xe. Đuôi xe nặng nề sạt xuống đường, cao su rít lên và bốc khói. Khi anh dừng lại, Scathach đã đáp xuống giữa đám sinh vật đang bất ngờ. Theo bản năng, một kẻ tấn công cô, những móng vuốt cong sắc như dao găm lao vun vút trong không khí về phía mặt cô. Bóng tối dịch đầu đi một chút và móng vuốt trượt qua; sau đó phần cuối nặng nề của côn nhị khúc vung ra trúng giữa hai mắt phía trên mõm sói dài của sinh vật. Nó rơi xuống không một tiếng động. Con thứ hai xông tới, biến từ một con sói thành một người đàn ông giữa không trung. Cây côn nhị khúc đánh xuống, và ngay khi hắn ngã, Scathach đã túm lấy, ném hắn ta vào một sinh vật khác. Chúng cùng té nhào ra đất, kêu la và sủa như chó. Chiếc côn nhị khúc của Bóng tối xoay vù vù quanh cô thành một cái bóng mờ mờ rồi sau đó phang vào hộp sọ của hai sinh vật. Chúng đâm vào bụi cây khô xong nằm im.

“Mi không nên làm điều đó,” một con quái vật khác nói ngọng, lưỡi của nó vật lộn để tạo ra âm thanh trong cái miệng không bao giờ được thiết kế cho lời nói của con người.

Scathach quay cuồng. Cô đang đối mặt với ba con cucubuths khổng lồ. Chúng bị kẹt giữa hai hình dạng người và sói: đầu sói trên cơ thể người, móng vuốt động vật ở cuối bắp tay của con người. Sinh vật lớn nhất treo lủng lẳng một sợi dây xích, trong khi hai đồng bọn của nó mang gậy.

“Mi không thể bắt tất cả chúng ta,” sinh vật nói.

Scathach bật cười, khuôn mặt cô gợn lên một sự thay đổi để lộ ra con quái thú bên dưới lớp da thịt. “Đương nhiên tao làm được.”

Đột nhiên, ba sinh vật được chiếu sáng bởi ánh đèn đỏ càng ngày càng gần. Thunderbird xuất hiện, động cơ hú lên khi nó lùi về bọn chúng với tốc độ cao. Phanh rít gào và chiếc xe lung lay, trượt ngang, đâm thẳng vào ba con cucubuths. Hai con bay vào màn đêm, trong khi con lớn nhất tông thẳng về phía Bóng tối. Chiếc côn nhị khúc của cô gái xoay tít và sinh vật sững lại như thể đã đâm vào một bức tường. Nó liền đổ gập xuống đất dưới chân Scathach.

Billy phóng người ra khỏi xe và lượn vòng quanh để xem xét phía ghế hành khách. Cửa xe bị vênh cùng vết lõm sâu ở cánh trước. Anh rút một chiếc khăn tay từ túi quần sau và tức giận chà xát vào chỗ dài nhất trong số những vết trầy xước.

“Tôi không nghĩ chùi như vậy có tác dụng đâu,” Scathach nhẹ nhàng nói. “Đó là một điều rất dũng cảm mà anh đã làm. Lái xe cũng cừ lắm.”

“Lên xe đi,” Billy cáu kỉnh. “Chúng ta sẽ đến Vegas. Tôi đã bỏ đi vài inch cao su khỏi lốp xe, và cô có biết giá một cánh cửa mới là bao nhiêu không? Ai đó sẽ phải trả tiền cho chúng.”

Bài này đã được đăng trong [edit truyện] Billy the Kid và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này